Bình giấm chua đã đổ.
Sở Hướng Nam này thật đúng là thừa nước đục thả câu.
Dĩ nhiên, tâm trạng của Lục Cận Phong cũng không khá hơn chút nào.
Anh lại hỏi: "Sở Hướng Nam tặng bao nhiêu đóa hoa hồng?"
Vạn Nhất ngồi uống trà, ngoan ngoãn nói: "Emily nói là chín mươi chín đóa."
Emily chính là tai mắt của Lục Cận Phong sắp xếp vào công ty.
"Chỉ có chín mươi chín đóa, keo kiệt bủn xỉn." Lục Cận Phong cười khẩy một tiếng: "Đặt trước chín ngàn chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng cho tôi."
Vạn Nhất đang uống trà suýt chút đã phun thẳng ra ngoài, sặc đến ho khan hai tiếng: "Đại ca, hơn chín ngàn đóa, vậy phải dùng xe tải cỡ lớn mang tới đó.
Làm sao cô Tô có thể đỡ được?"
Lục Cận Phong cảm thấy cũng có lý bèn nói: "Vậy thì ít hơn một chút, chín trăm chín mươi chín đóa là được rồi, đặt trước loại hoa hồng tươi nhất."
"Được thôi."
Vạn Nhất ngẫm nghĩ một lúc lại hỏi: "Đại ca, nếu như Sở Hướng Nam lại tặng thêm thì sao?"
"Vậy thì chúng ta cũng tặng theo.
Sở Hướng Nam tặng cái gì thì cứ nhân lên gấp mười lần cho tôi." Lục Cận Phong cảm thấy trên phương diện theo đuổi con gái, khí thế của anh không thể thua được.
"Vậy có cần viết chút gì đó cho cô Tô không?" Vạn Nhất đề nghị: "Ví dụ như một vài lời tỏ tình mùi mẫn chẳng hạn, có thể xúc tiến tình cảm giữa hai người."
"Không cần, Yên Yên sẽ hiểu được lòng của tôi." Lục Cận Phong rất đỗi tự tin.
Nhưng mà sự thật chứng minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005002/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.