Chân Tô Vân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, sợ đến mức không nói nên lời.
Tô Yên đi đến trước mặt Tô Vân, nhìn từ trên cao xuống: “Ân oán giữa hai người chúng ta, cũng nên chấm dứt.”
“Chị, chị, em sai rồi.” Tô Vân bị dọa cho choáng váng, vội bò về phía Tô Yên, ôm lấy chân Tô Yên: “Đều là do Trần Hạo nảy lòng tham, không liên quan tới em, em chỉ lòng tốt giúp chị tìm người thôi.”
“Lòng tốt.” Tô Vân cười khẩy: “Lòng tốt của cô là muốn bi kịch năm năm trước tái diễn lần nữa? Tô Vân, trước tôi còn chưa nghĩ ra nên chấm dứt ân oán giữa hai chúng ta thế nào, mà hôm nay chính cô đã nói cho tôi biết tôi nên làm gì.”
“Chị, tất cả chỉ là hiểu lầm, giữa hai chúng ta quả thật có mâu thuẫn, nhưng chị em gái nào mà chẳng có mâu thuẫn đâu chứ.” Tô Vân run rẩy, không dám nhìn cả người dưới đầy máu kia của Trần Hạo.
Tô Yên giễu cợt: “Hiểu lầm? Vậy sao Trần Hạo có thể đem chuyện cô hãm hại tôi năm năm trước nói rõ từng chữ một thế.”
“Tất cả đều là do Trần Hạo nảy lòng tham, em không có sai anh ta làm vậy, em biết năm năm trước em quả thật đã hại chị, nhưng em không hề cố ý.”
Tô Vân chối bỏ toàn bộ trách nhiệm: “Chị, chuyện đã năm năm rồi, chị tha thứ cho em đi, về sau em không dám làm như vậy… nữa, chúng ta là chị em nhau mà.”
“Tô Vân, cô cảm thấy tôi sẽ tha thứ cho cô?” Tô Yên nâng cằm Tô Vân lên: “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005015/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.