Lời này Tô Yên hiểu rõ.
Giải quyết riêng, tuyệt đối không thể nào.
Nếu không cô cho người đến cục cảnh sát làm gì chứ?
Cục trưởng Vương có chút khó xử: “Cô Tô, đây là tôi nghĩ cho thanh danh của cô thôi, nếu như cô muốn đi con đường pháp lý đương nhiên cũng có thể được.”
“Cảm ơn sự quan tâm của cục trưởng.” Tô Yên bình thản nói: “Vậy thì đi theo con đường pháp lý thôi, chuyện tiếp theo, tôi sẽ để luật sư của tôi đến xử lý.”
Cục trưởng Vương cân nhắc hỏi: “Cô Tô, ngài Lý biết chuyện tối nay không?”
Đây là để xem thái độ của Lý Mộc Sinh sau đó mới quyết định đứng về phe nào.
Đúng là một con cáo già.
Tô Yên đang muốn mở lời thì điện thoại của cục trưởng Vương đã vang lên, là số điện thoại lạ, sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói đầu bên kia điện thoại khiến sắc mặt của ông ta thay đổi.
“Vâng, ngài Lý, yên tâm đi, tôi biết phải làm thế nào rồi.”
Người gọi tới chính là Lý Mộc Sinh.
Trước đó Lý Mộc Sinh không biết Tô Yên gặp phải chuyện gì nhưng ông ta không yên tâm, hỏi người được phái đi cho Tô Yên mới biết được sự việc rất nghiêm trọng.
Nếu Tô Yên muốn lấy lại công bằng vậy thì ông cũng không thể ngăn cản được.
Lý Mộc Sinh ra mặt, lần này cũng không phải là nhìn sắc mặc Lục Cận Phong mà là xuất phát từ tình cảm cá nhân, ông muốn giúp đỡ Tô Yên.
Sau khi cúp điện thoại, cục trưởng Vương mỉm cười nói với Tô Yên: “Cô Tô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005020/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.