Tô Yên nhìn thoáng qua đã nhận ra người đàn ông trong xe chính là người cầm súng mà cô đã gặp ở nghĩa trang lần trước.
Người đàn ông nhìn cô, đột nhiên cười với cô, xuống xe, đi tới trước mặt cô, rất khiêm tốn nhã nhặn: “Tô Yên.”
Người này biết cô sao?
Nhằm vào cô mà tới à?
“Ông là?” Tô Yên ổn định tâm tình lại, đương nhiên sẽ không nói ra chuyện cô đã từng gặp ông ta ở nghĩa trang trước đây.
Hơn nữa Tô Yên căn bản cũng không quen biết đối phương.
Người đàn ông mỉm cười: “Chú họ Lệ, Lệ Quốc Minh, cháu có thể gọi chú là chú Lệ..., chú là bạn của mẹ cháu.”
“Bạn của mẹ?” Tô Yên không có chút ấn tượng nào, mẹ của cô mất sớm, hơn nữa khi mẹ cô còn sống rất hiếm khi nhìn thấy mẹ cô có qua lại với ai hay có bạn bè gì.
Một người đàn ông với một khẩu súng làm sao có thể quen biết mẹ của cô được?
“Tại sao tôi chưa từng gặp ông?”
Lệ Quốc Minh cười nói: “Chú và mẹ cháu đã không gặp nhau hơn hai mươi năm rồi.
Cách đây không lâu chú mới biết tin mẹ cháu đã qua đời rồi, biết được là bà ấy còn một người con gái, nên tôi mới đến xem thử.”
Cố ý đến thăm con gái của một người bạn đã qua đời, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn không bình thường.
Phản ứng đầu tiên trong đầu Tô Yên là nghĩ rằng, ông ta có phải là người mẹ cô thích không?
“Tiểu Yên, có thể cùng nhau đi ăn một bữa cơm được không?” Giọng điệu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005030/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.