Nghe thấy giọng nói của Tô Yên, Tô Vân đột nhiên ngẩng đầu lên.
Lúc nhìn thấy Tô Yên, tận sâu trong đáy mắt Tô Vân hiện lên một tia sợ hãi.
“Chị, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi, chị bỏ qua cho em đi, em cũng không dám nữa.” Tô Vân quỳ xuống bò đến trước mặt Tô Yên, hai tay nắm chặt lấy song sắt, quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên cầu xin: “Ở đây lạnh quá, còn có chuột, có cả rắn nữa, em rất sợ, em không muốn bị nhốt ở chỗ này, chị, chị thả em ra có được không?”
Tô Vân biết rõ không thể trông cậy vào nhà họ Sở, cũng không thể trông cậy vào Chu Hoàng Long, nếu cô ta muốn rời đi chỉ có thể cầu xin Tô Yên giơ cao đánh khẽ thôi.
Cô ta đã bắt nạt Tô Yên hơn mười năm, thật không ngờ tới có ngày cô ta phải quỳ xuống cầu xin Tô Yên.
Tô Yên từ trên cao nhìn xuống Tô Vân, cô thấy rất rõ thân thể cô ta ướt đẫm, tóc tai bù xù, trong giọng nói mang theo tia sợ hãi, trong ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ.
Tô Yên có chút khó chịu, cô ta mới chịu đựng một đêm mà đã sợ hãi thành như vậy rồi sao?
Tô Yên nhớ tới lời nói của Lục Cận Phong, xem ra anh đã phái người hỏi thăm qua người ở đây, nên đã “chăm sóc đặc biệt” cho Tô Vân.
Nếu không với loại địa phương như thế này làm sao có thể có chuột với rắn được?
Dáng vẻ Tô Vân bị dọa sợ, kiểu này nếu bị nhốt thêm vài ngày nữa nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005036/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.