Trong giáo lý về cuộc đời của Tô Yên, chỉ có duy nhất mình cô được phép ức hiếp người đàn ông của cô, người khác dám mở mồm gièm pha một câu thì lập tức sẽ trở thành kẻ địch của cô.
Một câu "bà hai Sở" này đủ để cái mặt mo của Tạ Bảo Trân không nén nổi tức giận.
Bà tà chỉ là một người đàn bà tiểu tam, hơn nữa cũng chẳng có địa vị cao sang gì, cái danh "bà hai Sở" kia cũng chẳng xứng đáng được nhận.
Làm gì có chuyện nhà họ Sở có thể tùy tiện dây vào nhà họ Lục?
Sắc mặt Tạ Bảo Trân hết đỏ lựng rồi lại trắng bệch, nhìn thấy bà ta tức giận, trong lòng Tô Vân còn phải nói rất là vui mừng, cô ta chẳng có vẻ gì là muốn ra mặt giúp đỡ cả.
Tạ Bảo Trân không dám bật lại Tô Yên, chỉ có thể trừng mắt lườm Tô Vân một cái, trút toàn bộ nỗi bực tức lên người Tô Vân.
"Con trai tôi lấy cô quả thật là quá đen đủi cho nó, thật xui xẻo mà!" Tạ Bảo Trân giận đến đỏ mặt tía tay, lớn tiếng giáo huấn Tô Vân: "Nếu như không phải cô thì cô Tô đây đã sớm trở thành con dâu tôi rồi, chắc chắn vừa rồi cô chọc giận gì đến cô Tô, khiến cô ấy không vui, đúng không?"
"Mẹ, con không có." Tô Vân vừa cảm thấy tủi thân vừa tức giận, cái bà mẹ chồng chết tiệt này, thấy cô ta bị nhà họ Tô vứt bỏ, rồi nhà họ Chu cũng không có ý muốn nhận cô ta, bèn bắt đầu lên mặt với cô ta đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005068/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.