Thật sự là có thể tin lời của một đứa bé?
Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy có hơi hoang đường.
Lục Cận Phong gật đầu nhìn giám đốc khách sạn, dặn dò: "Anh đi xem thử."
"Vâng, tổng giám đốc Lục."
Lục Cận Phong hỏi Hạ Vũ Mặc: "Làm sao con chắc chắn được người đó đang ở phòng điều hành?"
Lục Cận Phong cũng chỉ là thuận miệng hỏi thử, không có hy vọng một đứa bé sẽ có thể trả lời được.
Hạ Vũ Mặc rất lanh lợi, nhưng mà đây không phải là chuyện chỉ cần một đứa bé lanh lợi thì sẽ có thể tìm ra được thủ phạm.
"Dễ lắm chú, chú cứ nhìn đi sẽ biết." Hạ Vũ Mặc bày ra vẻ mặt rất đỗi khi dễ, bàn tay nhỏ xíu liên tục chỉ vào mười cái camera giám sát, nghiêm túc nói: "Kẻ xấu đó sau khi xuất hiện ở kho chứa đồ thì đã không thấy tăm hơi nữa, camera giám sát bị hư như này nhất định là người đó đã tới phòng giám sát, hoặc là có thêm đồng bọn hỗ trợ.
Mà từ chỗ kho chứa đồ tới phòng giám sát thì chắc chắn phải đi qua ba cái camera giám sát..."
Hạ Vũ Mặc chỉ tay vào ba cái camera, mà ba cái này lại đúng là ba cái camera đặt ở giữa kho chứa đồ và phòng giám sát.
Ở trên mỗi một camera đều không có đánh dấu, nếu không phải là người đã quen với vị trí được lắp đặt camera trước đó thì hầu như đều không thể nào phân biệt được cái nào là cái nào.
Đây là lần đầu tiên Hạ Vũ Mặc tới nơi này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005078/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.