Tô Yên co cẳng đuổi theo, Lục Cận Phong cũng mặc kệ mình đang giả què, đứng dậy khỏi xe lăn ôm lấy Hạ Vũ Mặc cùng đuổi theo.
Tô Yên đuổi theo xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy Tô Duy bị bế lên xe: “Các người là ai, thả người ra.”
Hai người nhìn nhau rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy.
Tô Yên không cách nào đuổi kịp xe, cô phản ứng nhanh, mau chóng nhớ lấy biển số xe.
“Rốt cuộc là ai bắt Tiểu Duy đi chứ? Bây giờ em báo cảnh sát.” Tô Yên lo lắng, cô thực sự không nghĩ ra được ai đã ra tay với Tô Duy, lại còn bắt cóc người trong bệnh viện.
“Đừng vội, anh nhất định sẽ đưa người về.” Lục Cận Phong cau mày, lập tức gọi điện thoại đ: “Hạ Huy, tìm người, biển số xe…”
Chẳng bao lâu, bên phía Hạ Huy đã phản hồi lại, giọng điệu nghiêm túc: “Đại ca, là người của Thiên Lang.”
Tổ chức Thiên Lang.
Vừa nghe được cái tên này, ánh mắt Lục Cận Phong lóe lên tia khác lạ nhưng rất nhanh đã biến mất.
“Lục Cận Phong, thế nào?" Tô Yên vô cùng sốt ruột.
“Không cần lo lắng, Tô Duy không sao.
Lục Cận Phong trầm giọng nói: “Yên Yên, đưa vòng cổ của em cho anh mượn được không?”
“Vòng cổ?” Tô Yên không hiểu ra làm sao bỏ xuống đưa cho Lục Cận Phong: “Cái này thì làm được gì? Có liên quan đến chuyện Tiểu Duy bị bắt cóc sao?”
Tô Yên nhớ tới phản ứng của Lục Cận Phong khi nhìn thấy sợi dây chuyền này trước đây, cô rất ngạc nhiên.
Bây giờ Lục Cận Phong cố ý mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005087/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.