Tô Yên nhìn con dao nhíp, khóe miệng lại khẽ nhếch: "Cậu cả Chu, tôi không thể không nói, cậu quả thật là lớn gan lắm, nhưng mà lại không có não."
"Ý cô là gì?" Sắc mặt của Chu Triết trầm xuống.
"Vừa nãy tôi thật sự không có ý uy hiếp cậu, mà là đang nghĩ thay cho cậu cả Chu là cậu mà thôi." Tô Yên cố dằn lại cơn sợ hãi trong lòng, bình tĩnh mà phân tích: "Cậu thử tưởng tượng đi, kẻ gọi điện thoại cho cậu chính là muốn lợi dụng cậu để trả thù tôi, bây giờ xã hội đều được pháp luật kiểm soát cả rồi.
Lỡ như tôi có bị gì, cậu nhất định sẽ không trốn được."
"Tôi chẳng qua chỉ là đòi lại công bằng cho mình mà thôi.
Tôi bị mất một chân, cô trả lại một chân, công bằng rồi còn gì."
"Đây mà gọi là công bằng sao." Tô Yên lập tức bùng nổ, liếc Chu Kiệt một cái lại mắng: "Cậu đúng là dại dột lại còn ngu như heo, đây rõ ràng là bất công đối với cậu mà."
"Cô dám mắng tôi hả?"
"Bớt giận đi, chỉ là từ ngữ có hơi nặng nề một chút thôi, chứ không phải là có ý mắng cậu." Tô Yên cười cười, nói tiếp: "Cậu cả Chu, tôi thật sự là suy nghĩ thay cho cậu, chứ không phải sợ chết đâu.
Cậu nghĩ thử xem nha, tới lúc cậu bị cảnh sát bắt được, đám người đứng ở phía sau đó sẽ rất đỗi vui mừng."
Chu Kiệt tức giận hừ một tiếng: "Tôi không quan tâm."
"Vậy quyền thừa kế của nhà họ Chu, cậu cũng không quan tâm?" Tô Yên lạnh lùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005093/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.