Tô Yên lại càng thêm đỏ mặt.
Lục Cận Phong di chuyển tầm mắt nhìn về phía bụng của Tô Yên, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng lại, đâu đó còn thấp thoáng một vẻ không thể tin được.
Tô Yên đi lấy máu làm xét nghiệm, nhanh nhất cũng phải hai mươi phút mới có kết quả.
Cô lấy máu xong lại quay trở về ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang, Lục Cận Phong cầm cái chăn trong xe đi tới khoác thêm cho cô.
"Chi bằng lên xe ngồi đợi kết quả đi, hoặc là sáng mai sai người tới lấy."
Tô Yên lắc đầu nói: "Dù sao cũng chỉ có hai mươi phút thôi, chờ chút là được."
"Ừm."
Lục Cận Phong ngồi bên cạnh Tô Yên.
Hai người bỗng nhiên đều im lặng không nói gì, trong lòng Tô Yên lại bồn chồn bất an thoáng liếc nhìn Lục Cận Phong.
Cái tên Lục Cận phong này về cơ bản đều không trưng ra bất cứ biểu cảm gì, Tô Yên muốn biết được trong lòng anh đang suy nghĩ chuyện gì cũng rất khó.
Cô dò hỏi một câu: "Lục Cận Phong, hình như anh có vẻ không vui?"
"Sao lại thế." Lục Cận Phong có hơi cười ngượng nghịu.
Tô Yên chọc chọc vào mặt của anh nói: "Anh xem anh kìa, đến cười cũng không biết cách cười."
"Anh thật sự là đang rất vui, không biết bày tỏ như nào." Lục Cận Phòng chìa bàn tay ra cho Tô Yên xem: "Lòng bàn tay của anh đều toát mồ hôi hết rồi nè."
Tô Yên nhìn thấy lòng bàn tay của người kia quả thật đều là mồ hôi lạnh, mỉm cười nói: "Không ngờ còn có chuyện có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005098/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.