Hai người vui đùa trên giường, giỡn qua giỡn lại một hồi, đột nhiên yên tĩnh lại.
Đôi mắt thâm thúy của Lục Cận Phong nhìn chằm chằm người Tô Yên.
Anh vươn tay giúp cô vén những sợi tóc lộn xộn trước trán, ánh mắt di chuyển từ đôi mắt, cái mũi xuống thẳng đến bờ môi của Tô Yên.
Đôi môi xinh đẹp như đóa hồng nở rộ đợi người hái.
Yết hầu của Lục Cận Phong chuyển động.
Ở trong mắt Tô Yên, động tác này gợi cảm muốn chết.
Tô Yên nhìn chằm chằm yết hầu của Lục Cận Phong, nhịn không được vươn tay ra sờ.
“Yết hầu của anh, đẹp thật đấy.”
Cái chạm này giống như là chạm phải dòng điện.
Lục Cận Phong bắt lấy tay Tô Yên, thì thào một cách động tình: “Yên Yên, anh muốn.”
“Hả?” Tô Yên ngây ra một chốc, ngượng đỏ cả mặt.
Cô lấy hai tay che mặt, lại nhịn không được nhìn lén qua kẽ hở giữa ngón tay.
Dáng vẻ thẹn thùng của Tô Yên giống như một cây thuốc phiện có thể gây chết người.
Bàn tay của Lục Cận Phong chậm rãi lướt từ ngực xuống dưới, bắt đầu cởi nút quần…
Rõ ràng cũng không không phải lần đầu tiên nữa, nhưng Tô Yên vẫn thấy căng thẳng, có cảm giác như máu trong người đang sôi trào.
“Đại ca Lục, dì Tô.”
Phía cửa có giọng nói non nớt của Hạ Phi truyền đến, bất chợt cửa bị vặn mở.
Lục Cận Phong và Tô Yên giống như hai cái lò xo, thoáng cái đã tách ra.
Tô Yên lập tức chỉnh lại quần áo, ngồi dậy.
Lục Cận Phong cũng nhanh chóng ngồi về lại xe lăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005106/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.