Bây giờ Tô Yên chỉ ước gì phủi sạch sẽ với Sở Hướng Nam, Chu Kiệt lại đẩy người đến bên cạnh cô, đây không phải là mang phiền phức tới cho cô sao?
Lời của Chu Kiệt khiến cho Sở Hướng Nam vô cùng vui mừng trong lòng, cực kỳ tích cực nói: “Tiểu Yên, anh vẫn luôn yêu em, chưa từng thay đổi, nếu như không phải vì Tô Vân cứ bám chặt, anh đã sớm ly hôn với cô ta rồi.”
Nói xong, Sở Hướng Nam lại bày tỏ thái độ với Chu Kiệt: “Cậu cả Chu, nếu như anh có thể giúp tôi thoát khỏi Tô Vân, để tôi có thể quay lại với Tiểu Yên, ân tình này, Sở Hướng Nam tôi nhất định sẽ báo đáp.”
Tô Vân vừa nghe đã nổi giận: “Sở Hướng Nam, anh có ý gì? Trong bụng tôi đang mang đứa con của anh, anh lại muốn ly hôn với tôi, anh có còn là người không?”
Tô Vân đi qua kéo Sở Hướng Nam.
“Ai biết đứa con trong bụng cô rốt cuộc là của ai.
Tô Vân, Sở Hướng Nam tôi cũng đã tận tình tận nghĩa với cô rồi.” Sở Hướng Nam nói bằng giọng điệu ác liệt, đẩy Tô Vân ra: “Cô chia rẽ tôi và Tiểu Yên, khiến tôi có lỗi với Tiểu Yên.
Một người đàn bà ác độc như vậy, ngay cả tư cách xách dép cho Tiểu Yên cô cũng chả có, Sở Hướng Nam tôi sao có thể để ý cô.”
Tô Vân gào khóc như mưa: “Đứa con trong bụng tôi chính là con của anh.
Sở Hướng Nam, anh không thể không có chút lương tâm nào mà nói xấu tôi như vậy.”
“Cô nói tôi uống say
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005111/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.