Hồ Thanh đi rất nhanh, tư thế đi đường không hề giống một người đang mang bầu mà giống như đang nóng lòng đi gặp người yêu vậy.
Tô Yên đi theo xuống dưới lầu, nhưng đột nhiên lại mất dấu cô ta, rẽ thêm một góc nữa thì không thấy người đâu.
Vừa hoa của bệnh viện rất lớn, với nhiều bụi cây và cây to, cộng thêm trời đang dần tối, nhất thời sẽ rất khó để tìm được người.
Tô Yên nhìn xung quanh một vòng không thấy người, chỉ có thể từ bỏ quay về bệnh viện đợi.
Tô Yên ngồi trên ghế sô pha trong phòng bệnh, cầm lấy một cuốn tạp chí lên xem, đợi được gần một tiếng đồng hồ thì Hồ Thanh quay về.
Hồ Thanh vừa chỉnh lại quần áo vừa mở cửa, giật mình khi nhìn thấy Tô Yên đang ngồi trong phòng bệnh.
“Cô, cô Tô, sao cô lại ở đây.”
Hồ Thanh chột dạ, ánh mắt né tránh.
Tô Yên gập lại cuốn tạp chí, nhìn đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn Hồ Thanh: “cô Hồ, tôi đã ở đây đợi cô được một tiếng rồi, đứa trẻ trong bụng cô Hồ nên được nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Hồ Thanh nghe thấy vậy lập tức thay đổi sắc mặt, không dám nhìn Tô Yên: “Vừa rồi tô đi đến nhà vệ sinh, có chút không thoải mái vì vậy mới tốn hơi nhiều gian.”
Tô Yên nhìn chằm chằm Hồ Thanh, tay sờ lên cằm, nở nụ cười nói: “Hả? Hay là tôi gọi bác sĩ tới xem cho cô?”
“Không cần.” Hồ Thanh phản ứng mạnh, liên tục từ chối: “Tôi không sao rồi.”
Tô Yên cười đầy ẩn ý: “Nếu như đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005133/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.