Tô Yên đưa Hạ Vũ Mặc về nhà họ Lý, suốt dọc đường Hạ Vũ Mặc không nói lời nào, vẻ mặt rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa xe.
Về đến nhà họ Lý, Hạ Vũ Mặc cũng về thẳng phòng mình, không thèm ngó ngàng đến ai.
Tô Yên vô cùng lo lắng, cô bày trò chọc Hạ Vũ Mặc, cậu bé vẫn không thèm cười.
"Tiểu Vũ, xin lỗi, chị đến muộn rồi." Tô Yên bước đến, bế Hạ Vũ Mặc ngồi lên đùi cô, sau đó hôn lên má của Hạ Vũ Mặc nói: "Sau này có chị ở đây, sẽ không để em bị người ta bắt nạt nữa."
Hạ Vũ Mặc gật đầu, bàn tay nhỏ nhắn vân vê qua lại, dáng vẻ như sắp khóc, nước mắt trực trào, dáng vẻ đó trông vô cùng đáng thương.
Lòng Tô Yên chợt quặn đau, cô gọi: "Tiểu Vũ."
Hạ Vũ Mặc quay người bước đến phía góc tường rồi ngồi xổm xuống, co ro ủ rũ, bóng dáng nhỏ bé khiến người ta muốn tan chảy.
Tô Yên bỗng chốc không biết phải làm thế nào, Hạ Vũ Mặc trước nay vẫn luôn hoạt bát cởi mở lại uất ức thành ra như vậy, sao có thể không khiến người ta đau lòng được.
Hạ Vũ Mặc dựa vào tường, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Tiểu Vũ là đứa trẻ không có ai thương, không có cha có mẹ, là đồ con hoang, cha mẹ không ai cần Tiểu Vũ nữa, bọn họ đều chê cười em, huhu."
Nói một lúc Hạ Vũ Mặc khóc òa lên, dáng vẻ vô cùng tổn thương.
Vừa rồi lúc còn ở trường mẫu giáo, Hạ Vũ Mặc vẫn luôn kìm nén không khóc, đối mặt với những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005146/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.