Lời của Tô Vân khiến Tần Phương Linh kinh hoàng đến trợn to mắt, đến lời nói cũng trở nên lắp bắp: “Tiểu Tiểu Tiểu Vân, con đây là, là giết người đấy, không không, không được.”
Tần Phương Linh vừa xua tay vừa lùi ra sau.
“Mẹ, mẹ còn lề mề nữa thì chúng ta sẽ xong đời đấy.” Tô Vân đã đập nồi dìm thuyền: “Mẹ cũng thấy rồi đấy, Tô Yên và Vạn Nhất đều đến rồi, nếu để bọn họ biết đứa nhỏ ở đây, chúng ta sẽ không còn cơ hội để trở mình nữa.”
Tô Vân mặc kệ, nghe thấy tiếng du thuyền bị va chạm, cô ta mở đáy thuyền ra, kéo lấy Hạ Vũ Mặc: “Đến địa ngục rồi cũng đừng trách tao, tất cả đều là do Tô Yên ép tao thôi.”
“Ưm ưm, hu hu hu.” Hạ Vũ Mặc bị dọa sợ, liều mạng giãy giụa.
Nhưng cậu bé chỉ một đứa nhỏ, làm sao giãy thoát khỏi Tô Vân.
Tô Vân ấn đầu của Hạ Vũ Mặc đẩy thẳng cậu bé từ trên tàu xuống biển.
Nhìn thấy Hạ Vũ Mặc rơi xuống biển, Tần Phương Linh kinh ngạc đến che miệng lại.
“Em trai, em trai.” Hạ Phi đã nhảy lên chiếc du thuyền này của Tô Vân, vô số chiếc du thuyền cũng đang tiếp cận.
Bởi vì cô ta ném Hạ Vũ Mặc xuống biển từ đáy tàu nên vốn dĩ không có ai phát hiện cả.
Tô Vân nhìn Hạ Phi và cả Tô Yên ở bên ngoài du thuyền một cái, trong lòng cô ta hạ quyết tâm, nói: “Mẹ, mẹ nhớ kỹ, một lát mẹ cứ một mực không thừa nhận, bảo vệ được con thì chúng ta mới có thể cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005166/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.