Lý Văn cam chịu số mệnh, đẩy xe mô tô về phía trước.
Hai đứa nhóc trên xe trông phấn nộn vô hại, hoàn toàn không thể tưởng tượng được những người đó vừa mới bị hai nhóc xử lý.
Ánh chiều tà lúc mặt trời lặn xuyên qua rừng cây, bao trùm trên người hai đứa bé, quả thực là giống như hai tinh linh hạ xuống nhân gian vậy, vô cùng thuần khiết.
“Anh ơi, anh đói chưa, em cho anh ăn nè.” Hạ Vũ Mặc từ trong balo phía sau lấy ra một túi khoai tây chiên.
Hạ Phi nhìn thấy thịt hai bên eo của em trai mình: “Em trai, em còn ăn những thứ này nữa sẽ biến thành heo đấy, cho nên những thứ này cứ để anh hai giải quyết giúp em.”
Hạ Phi lấy đi toàn bộ khoai tây chiên của em trai mình.
Hạ Vũ Mặc: “…”
Lý Văn: “…”
Đúng là không biết xấu hổ.
Đối với anh hai, Hạ Vũ Mặc rất hào phóng, lặng lẽ từ trong balo lấy ra một quả táo để gặm.
Trong balo Hạ Phi không thể lấy ra được vũ khí nào có lực sát thương lớn một tí, trong balo Hạ Vũ Mặc lại lấy ra được toàn đồ ăn.
Đúng là cái đồ thích ăn hàng.
Lý Văn vất vả đẩy xe, nói: “Tiểu Vũ, cho cậu cắn một miếng đi.”
“Không cho.”
Hạ Vũ Mặc cắn rôm rốp một miếng táo, Hạ Phi từ tốn ăn khoai tây chiên, giòn tan, cảm giác rất ngon.
“Hai tên nhóc kia, cậu cực khổ đẩy xe mà các con lại ngồi trên xe nhàn nhã ăn đồ ăn, quả thực là không có nhân tính mà.”
Lý Văn rất buồn bực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005196/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.