Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Tình địch tìm đến tận cửa.
Ngay cả đối phương tên là gì cô cũng không biết, vậy cũng quá thiệt thòi rồi.
Tô Yên hỏi rất nghiêm túc, Lâu Doanh cũng rất nghiêm túc trả lời, nói ba chữ: "Em không biết."
Tô Yên thật hết nói nổi: "..."
"Không phải em là sát thủ lợi hại nhất Thiên Lang sao?"
Trên đường về nhà, Lâu Doanh đã khoe khoang với Tô Yên như vậy.
Lâu Doanh tỏ vẻ vô tội: "Em đảm nhiệm sát thủ chủ chốt, chứ không có đảm nhiệm về mảng thông tin này.
Chị, nếu như chị muốn biết thì em sẽ bảo người trong tổ chức giúp điều tra thử."
Tô Yên đã chứng kiến được sự dũng mãnh của Lâu Doanh, người này tuyệt đối là kiểu hành động bạo phát nhanh lẹ.
"Được, lát nữa em hỏi giúp chị một chút." Tô Yên hài lòng mà nhéo nhéo khuôn mặt của Hạ Vũ Mặc, nói: "Tiểu Vũ, đi ngủ đi, mẹ đi gọi cho chú Lục một cuộc điện thoại."
Hạ Vũ Mặc vừa nghe tới chú Lục, hỏi: "Mẹ, không phải chú Lục là cha con sao?"
Nếu dì Tô là mẹ, vậy thì chú Lục là cha mà.
Tô Yên nói: "Tạm thời chưa phải, Tiểu Vũ à, chuyện này để giải thích rõ ràng sẽ có chút phức tạp, chú Lục vì bảo vệ mọi người, bảo vệ mẹ, cho nên mới phải dùng lời nói dối thiện ý, nhưng mà, sau này chú ấy chính là cha của con."
Cha dượng cũng là cha.
"Haiz." Hạ Vũ Mặc thở dài một tiếng, khoanh hai tay lại: "May mà con không ôm hy vọng quá lớn,
Dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005254/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.