Động tác và biểu cảm của Vạn Nhất rất khoa trương.
Người đã chết mấy năm, cứ không không mà chui ra như vậy, không sợ mới lạ.
Tần Nhã Đan buồn bực sầu não: “Vạn Nhất, tôi chưa có chết, không tin thì anh sờ thử xem, có phải là tôi còn sống hay không.”
Vạn Nhất liếc mắt nhìn Lục Cận Phong một cái: “Em sờ được không?”
Vẻ mặt rất nghiêm túc.
Cái lời này sao nghe có vẻ khiến người ta phải suy nghĩ bậy bạ thế?
Lục Cận Phong: “…”
Tần Nhã Đan lập tức xấu hổ, mỉm cười nói thêm: “Anh sờ tay tôi đi.”
“Làm tôi hết gồn, tôi còn tưởng là bảo tôi sờ…” Vạn Nhất cười hậm hực, vươn tay ra chạm chạm tay Tần Nhã Đan: “Có độ ấm, còn sống.”
Giám định hoàn tất.
Tất nhiên là Vạn Nhất biết người trước mặt còn sống, ma quỷ là cái quái gì, anh ta căn bản không tin.
Những lời nói ban nãy chỉ là để làm bầu không khí sinh động thôi.
Ngay lúc này, giọng nói của Tô Yên truyền ra từ trong phòng: “Lục Cận Phong, quần áo của em đâu?”
Bầu không khí lập tức đọng lại.
Vạn Nhất nhìn Lục Cận Phong, rồi lại nhìn qua Tần Nhã Đan, giọng điệu thông cảm, nói: “Đại ca, Lâu Doanh cứ giao cho em, anh… ráng giữ gìn sức khỏe.”
Nói xong, Vạn Nhất lập tức chạy vụt đi.
Nếu như anh ta ở lại, tuyệt đối sẽ bị tai bay vạ gió.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Vạn Nhất vừa đi, Lục Cận Phong nói với Tần Nhã Đan: “Em có cần gì thì đi tìm thím Lệ.”
“Ừm.” Tần Nhã Đan cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005275/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.