Tô Yên không bao giờ nghĩ tới, người ám sát Lục Cận Phong đêm qua lại là Lâm Doanh.
Việc này khiến cô chẳng biết nói như thế nào mới được?
Nhìn thấy phản ứng dữ dội của Tô Yên, Lâm Doanh kinh ngạc: “Chị, chị làm sao vậy?”
Tô Yên thuận tiện hít một hơi, lấy khăn giấy lau cà phê trên miệng, nghiêm túc nói: “Lâm Doanh à, suýt nữa là em khiến cho chị họ của em ở góa rồi đó.”
“Nà ní?” Lâm Doanh và Bạch Phi Minh nhìn nhau, phản ứng lại, khỏi cần nói khuôn mặt đó bất ngờ nhiều như nào: “Chị, đừng nói với em, anh rể tương lai chính là cái tên xui xẻo Lục Cận Phong tối hôm qua nha.”
Tô Yên ho nhẹ một tiếng: “Cũng may là em thất bại.”
Lâm Doanh và Bạch Phi Minh đều im lặng một lúc.
Bạch Phi Minh nhanh chóng nhận ra được điểm mấu chốt: “Cái người Cậu cả Lục đó có thể đuổi giết chị em chúng ta trong một đêm, chắc chắn không phải là một gia tộc giàu có bình thường.”
Tô Yên cười tủm tỉm hỏi: “Trước khi hai người thực hiện, đều không bao giờ điều tra qua đối tượng ám sát sao? ”
“Cẩu thả quá.” Lâm Doanh uống một ngụm cà phê cho đỡ sợ: “Chị, cái tên Lục Cận Phong này có lai lịch như thế nào?”
“Hai người tự đi tìm hiểu đi.” Tô Yên đau đầu nói: “Một người là người yêu của chị, một người là em họ, chị cũng rất khó xử đó.”
Đây cũng không phải lần đầu tiên Thiên Lang và Ám dạ có bất hòa, nên Tô Yên không tiện nói nhiều.
Lâm Doanh nghiêng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005282/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.