Mặt sông quá mức yên ả, đáp lại Tô Yên chỉ có từng đợt gió lạnh lùng thổi qua.
Cả người cô thấy lạnh, không ngừng run rẩy.
Cô thậm chí không dám nhìn tới vết máu ở trên đất.
"Có tìm được không?" Hoàng Nam đang hỏi.
Mấy người xuống sống không có ai tìm được.
Có người nói: "Chú Nam Miêu, kỹ thuật bắn của Uông Phi không thể nói là bách phát bách trúng, nhưng mà vẫn dư sức để đối phó với một đứa bé chứ đừng nói là rơi xuống sông, nhất định là không qua nổi đâu."
"Nói bậy." Tô Yên nghe thế lại lớn tiếng gào lên: "Con trai của tôi sẽ không sao cả, tất cả mọi người đều tiếp tục tìm cho tôi."
Trong tay Tô Yên có tín vật, như vậy chính là lãnh đạo của bọn họ, có ai dám cãi lời chứ.
Mấy chục người lặn xuống sông tìm, thời gian dần trôi, Uông Phi cũng hoảng loạn rồi.
Nếu người đã chết, vậy ông ta nhất định cũng phải chết theo.
Uông Phi liếc mắt nhìn Tô Yên, tất cả mọi người hầu như đều dồn sự chú ý vào mặt sông.
Ông ta bên đây dấy lên ý đồ xấu, lặng lẽ di chuyển người ra phía sau, có ý định đào tẩu.
Uông Phi đã di chuyển ra sau khỏi đám người ở đây, thím Thúy Linh phát hiện bèn hô một tiếng: "Uông Phi muốn bỏ chạy!"
Đoàng!
Một tiếng súng vang lên, Uông Phi hoảng hốt lên giương súng bắn chết thím Thùy Linh.
Tất cả mọi người đều kịp thời phản ứng lại, Lâu Doanh đứng bên dưới lòng sông thoáng nhìn thấy Uông Phi muốn chạy trốn bèn nhanh chóng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005302/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.