Vượt đường xá xa xôi tới đây, Lục Cạn Phong còn không phải là tới để "sưởi ấm" sao?
Nhưng mà Tô Yên nói câu tiếp theo khiến Lục Cận Phong đến cả nước canh cũng không húp được chứ huống chi là ăn thịt.
Tô Yên dùng hai tay chặn ở trước ngực của Lục Cận Phong: "Lục Cận Phong, anh mà còn làm bừa, con gái của anh lại dày vò em đó."
"Ai dám dày vò em, anh sẽ thay em dạy dỗ..." Lục Cận Phong trong lúc nhất thời vẫn chưa phản ứng kịp, đợi đến khi anh nhận ra được thì biểu cảm trên mặt cũng vô cùng đặc sắc: "Yên Yên, em vừa mới nói gì cơ? Con gái ở đâu ra?"
"Haiz, là ở đây." Tô Yên kéo tay của Lục Cận Phong đặt lên trên bụng mình, chớp mắt cười nói: "Còn dám làm bậy không?"
Lục Cận Phong ngây ngốc, tay đặt trên bụng của Tô Yên cũng cứng ngắc, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó lại bị sự vui sướng nhấn chìm.
"Có, có thai rồi?"
Lục Cận Phong kích động đến nói lắp.
Tô Yên gật đầu: "Ừm, em kiểm tra mấy lần rồi, thật sự là mang thai."
Lục Cận Phong nhìn chằm chằm vào bụng của Tô Yên, vui mừng không biết kể sao cho hết, chỉ có thể mỉm cười đến rạng rỡ, từng thớ thịt trên cơ thể như cũng giãn nở ra: "Chúng ta có em bé rồi? Lục Cận Phong anh có con gái rồi."
Lục Cận Phong chạm nhẹ hai tay mình lên bụng của Tô Yên, không dám dùng một chút sức, chỉ sợ lỡ tay làm tổn thương bé cưng.
Tô Yên nhìn thấy dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005309/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.