Kinh nguyệt không đều.
Bốn chữ này rất rõ ràng.
Lục Cận Phong ở một bên nghe mà khóe mắt giật giật.
Dụng ý của Tô Yên, đương nhiên Lục Cận Phong hiểu rõ, thế nên anh bèn phối hợp: "Ai bảo em tối nào cũng ngủ muộn, cũng không chú ý ăn uống gì cả, sau này phải chú ý hơn đó."
Tô Yên cố tình làm ra vẻ mặt không kiên nhẫn: "Nhiều lời thế, anh nói đi nói lại mấy lần rồi, đến cha em còn không quản em chặt như anh."
Lục Cận Phong: "..."
Đây là kiểu bạn gái lên mặt chiếm thế thượng phong mà.
Không đúng, là kiểu bắt vua làm quân thần phải nghe lệnh mình.
Lục Cận Phong ngoan ngoãn nghe lời: "Được, chỉ cần em nghe lời bác sĩ, ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ đúng giấc thì anh sẽ không càu nhàu nữa."
Tần Nhã Hân cau mày, trước giờ Lục Cận Phong đâu có khúm núm trước ai như vậy?
Một người đàn ông quả quyết sát phạt bên ngoài như vậy, đứng trước mặt Tô Yên lại giống như một người cuồng vợ, Tần Nhã Hân nhất thời thấy trong lòng dâng lên cảm giác tức giận, thế nhưng gương mặt cô ta vẫn tỉnh bơ như không có gì.
"Cô Tô, Cận Phong cũng là muốn quan tâm cô, vì muốn tốt cho cô, phụ nữ mà kinh nguyệt không đều thì rất khó có con."
"Tôi có hai đứa con trai rồi, trước khi ba mươi tuổi cũng không có suy nghĩ muốn có thêm con." Tô Yên nhìn sang Lục Cận Phong: "Ý anh thì sao?"
"Anh cũng không vội, chúng ta cứ sống cuộc sống chỉ hai người trước đã."
Lục Cận Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005325/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.