Tô Yên một ngày vào bệnh viện ba lần.
Cô nghĩ năm nay nhất định là phạm Thái Tuế.
Trong năm này, quả thật là còn phong phú, đa dạng lại kích thích hơn hai mươi lăm năm đã qua.
Mà phần kích thích, toàn là xuất hiện sau khi gặp gỡ Lục Cận Phong.
Đến bệnh viện, lập tức sắp xếp một loạt kiểm tra.
Kết quả cuối cùng là, nguy cơ xảy thai.
Còn về nguyên nhân, bác sĩ đã phân tích mấy cái.
Tô Yên nghĩ cái có khả năng nhất là nhân tố bên ngoài.
Bác sĩ yêu cầu nằm viện dưỡng thai.
Tô Yên nằm trên giường bệnh nghĩ lại mà sợ.
Nếu như không có chuyện xuất huyết, cô còn tưởng trước giờ mình làm bằng sắt.
Lưu Tuyết Lam cũng bị dọa không nhẹ.
Hạ Vũ Mặc cũng lo lắng đến phát khóc.
“Tiểu Vũ, đừng lo lắng, không phải mẹ đã không sao rồi sao.” Tô Yên hé ra một nụ cười, kéo tay Hạ Vũ Mặc: “Nào, sờ em gái đi, mẹ và em gái đều khỏe mạnh.”
Hạ Vũ Mặc cẩn thận sờ bụng Tô Yên, làm như một ông cụ non, xụ mặt, nói một cách nghiêm túc: “Mẹ không thương tiếc bản thân mình.
Kể từ hôm nay, mẹ phải nghỉ ngơi cho tốt, không được chạy loạn, cũng không được xuống đất.
Nếu cần gì thì bảo Tiểu Vũ là được, Tiểu Vũ sẽ chăm sóc mẹ.”
Hạ Vũ Mặc vỗ ngực, vừa đáng yêu, vừa có cảm giác rất có trách nhiệm, thật có một chút dáng vẻ của đàn ông con trai rồi.
Tô Yên bị chọc cười: “Được, cái gì mẹ cũng nghe con hết, quản gia nhỏ của mẹ.”
Lưu Tuyết Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005335/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.