Lục Cận Phong làm sao có thể lấy tiền cơm của Tô Yên chứ.
Anh ngồi đối diện Tô Yên lập tức nhụt chí, vợ không dễ dỗ rồi.
“Yên Yên, anh đã đuổi Tần Nhã Đan ra khỏi biệt thự Nam Sơn rồi.
Từ nay về sau, bên cạnh anh ngoài em và con gái chúng ta ra, tuyệt đối không có bất cứ động vật giống cái nào ở gần nữa, ngay cả muỗi cái cũng không thể.”
Tô Yên ngoài mặt thì thờ ơ, nhưng trong lòng suýt chút nữa là không nhịn được cười ra tiếng.
Lục Cận Phong thấy Tô Yên không nói chuyện, nhân cơ hội chuyển qua ngồi bên cạnh Tô Yên, bỏ hết mặt mũi đàn ông, nhẹ giọng dỗ dành: “Yên Yên, nếu như em không vui, sau này anh sẽ không bao giờ gặp lại Tần Nhã Đan nữa, những người đó không quan trọng, em và con mới là quan trọng nhất.”
Trước mặt người phụ nữ mình yêu, mặt mũi đáng giá bao tiền chứ.
Tự mình chọc giận vợ thì phải tự mình dỗ.
Tô Yên vẫn không nói chuyện.
Trong lòng lại đang chửi thầm, miệng lưỡi đàn ông là quỷ lừa người, nghĩ đến một màn hai người ở trên giường, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha chuyện này được.
Trước khi quen Lục Cận Phong, cô không quan tâm Lục Cận Phong từng có bao nhiêu phụ nữ, có người phụ nữ nào đã đi đến bước giống như Tần Nhã Đan hay không.
Nhưng Lục Cận Phong đã là người đàn ông của cô, thì cô không thể chịu đựng được Lục Cận Phong làm ra chuyện có lỗi với cô.
Tô Yên hít sâu một hơi, nhìn Lục Cận Phong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005374/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.