Đây không phải là lần đầu tiên Lục Cận Phong nhớ tới chuyện này.
Người phụ nữ đó, dường như không quan trọng trong lòng anh, nhưng lại cứ lởn vởn trong tâm trí anh.
Lục Cận Phong ngồi thẳng dậy, đi tới một chiếc ghế sô pha khác ngồi xuống, châm một điếu thuốc.
“Sao thế?”
Tô Yên cảm thấy không thể hiểu được, đang yên đang lành, Lục Cẩn Phong đột nhiên lộ ra vẻ hoàng tử sầu muộn là sao.
Lục Cận Phong hít một hơi thuốc là thật sâu, nhả ra một vòng khói, rất nhanh liền tan ra.
“Tô Yên, năm năm trước, anh từng có một người phụ nữ.”
Lục Cận Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn Tô Yên, anh không muốn giấu diếm Tô Yên, chuyện của Tần Nhã Đan đã cho anh biết rằng anh không thể có bí mật dây dưa không dứt gì giấu diếm Tô Yên, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị lật thuyền.
“Chính xác mà nói, thì đã gần sáu năm rồi, đó là người phụ nữ đầu tiên của anh.”
Tô Yên nghe thấy trong lòng lập tức cảm thấy khó chịu, cô ngồi dậy tựa vào sô pha, khom chân dùng tay ôm lấy: “...!Ồ!”
Chuyện của mấy năm trước, bảo cô nói sao mới tốt đây?
Không phải chính cô cũng là mấy năm trước mất đi sự trong sạch sao?
Cho đến nay cô vẫn không xác định được người đàn ông đó là ai.
Sau khi tìm lại được đứa trẻ, cô cũng ép chính mình không được nghĩ đến chuyện đó, cũng không đi truy cứu xem cha đứa trẻ là ai.
Lúc đó cô nghĩ mình đã ở bên Lục Cận Phong rồi, đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005383/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.