Tô Yên xem xong nội dung bức thư, thấy có hơi khó tin.
Những bức thư này thật sự là do mẹ viết cho Tần Chấn Lâm, trong từng câu từng chữ đều để lộ tình yêu và tưởng nhớ nồng đậm.
Trong lòng mẹ, Tần Chấn Lâm mới là bí mật mà bà ấy không thể nói ra, là tình cảm chân thành của bà ấy.
Ngay cả những thứ mẹ viết trước khi qua đời, cũng để lộ sự thương nhớ đối với Tần Chấn Lâm.
Thì ra, trước khi mẹ qua đời, người bà ấy muốn gặp nhất là Tần Chấn Lâm.
Chỉ đáng tiếc, bà ấy rời đi với sự tiếc nuối, đến lúc chết cũng không gặp được Tần Chấn Lâm.
Trước khi qua đời, bà ấy đã từng gọi cho Tần Chấn Lâm.
Tuy nhiên, người nghe điện thoại lại không phải là Tần Chấn Lâm, mà là mẹ của Tần Nhã Đan.
Trong bức thư không có nói đến nội dung cuộc gọi lúc đó, nhưng từ trong câu chữ, Tô Yên có thể cảm nhận được một loại bi thương.
Yêu nhưng không thể có được.
Yêu nhưng không thể nói ra.
Yêu nhưng không thể gặp, không thể nghĩ, không thể nhớ.
Yêu đến tận xương tủy, không thể cứu chữa.
Chóp mũi Tô Yên chua xót, dòng chua xót đó xộc thẳng đến hốc mắt, tầm nhìn trở nên mơ hồ.
Là nước mắt.
“Mẹ, trên đó viết gì vậy ạ?”
Thấy mắt Tô Yên ươn ướt, Hạ Phi vô cùng khẩn trương.
Lưu Tuyết Lam cũng hết hồn: “Tiểu Yên, làm sao vậy?”
“Những thứ này đều là di vật của mẹ con, là bức thư bà ấy viết.” Tô Yên nhớ đến khoảnh khắc mẹ nhắm mắt, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005445/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.