Khách sạn Bốn Mùa.
Tô Yên bảo Hạ Vũ dùng xe lăn đẩy mình.
Nếu đã tỏ ra yếu thế, vậy thì phải diễn cho đủ.
Người cô vốn yếu, thai nhi không ổn định lắm, ngồi xe lăn cũng không sao.
Làm cho người ta không bới ra được khuyết điểm nào, Lệ Quốc Minh cũng sẽ không hoài nghi.
Tô Yên dừng trước sảnh lớn của khách sạn một lúc, hỏi thăm lễ tân, sau khi Lệ Quốc Minh vào ở thì có ra ngoài không.
Người của Lục Cận Phong chỉ theo dõi được Lệ Quốc Minh vào ở, nhưng lại không phát hiện có rời đi.
Hỏi thăm lễ tân, chỉ là muốn xác định lại.
Lễ tân vẫn còn ấn tượng với Lệ Quốc Minh, cười nói: “Vị khách đó chưa từng ra ngoài.”
“Vâng, cảm ơn.” Tô Yên lại nói với Hạ Vũ: “Đi bấm thang máy.”
Đám người lên lần.
Đến cửa phòng Lệ Quốc Minh, Vệ Long đi bấm chuông cửa.
Không qua bao lâu thì cửa được mở ra.
Lệ Quốc Minh mặc áo ngủ, mang dép, hiển nhiên là vừa mới tắm xong.
Tô Duy cũng bị bắt rồi, Lệ Quốc Minh còn có tâm trạng tắm rửa, trong lòng không có quỷ mới lạ đấy.
“Cậu!” Tô Yên ra vẻ sốt ruột: “Chuyện của Tiểu Duy, làm sao bây giờ.”
Lệ Quốc Minh nhìn đám người Hạ Vũ một cái, đáy mặt xoẹt qua một tia khác thường: “Tiểu Yên, cháu dẫn bọn họ đến là…?”
“Người cháu không khỏe, gần đây lại không an toàn, Lục Cận Phong sợ cháu bị kẻ thù của anh ấy trả thù, mới cho mấy người họ theo cháu.” Tô Yên chuyển chủ đề: “Cậu, vẫn nên nói chuyện của Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005456/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.