Lần này hai người Hạ Phi, Hạ Phi Vũ mất tích không giống lần trước, lần này là lặng lẽ không một tiếng động.
Hạ Vũ liên lạc mấy lần nhưng không gọi được cho Hạ Phi lúc này mới nói cho Lục Cận Phong và Tô Yên biết.
Tô Yên lo đến cháy gan cháy ruột: “Không liên lạc được từ lúc nào?”
Cứ quýnh lên là bụng lại đau đớn không thôi, Tô Yên vô thức phát ra âm thanh kêu đau, Lục Cận Phong lo lắng nói: “Yên Yên, đừng lo lắng.
”
Hạ Vũ đáp: “Từ hai tiếng trước, Hạ Phi nói dẫn Hạ Vũ Mặc đi mua đồ, ra ngoài xong thì không thấy quay lại.
”
Lục Cận Phong nói: “Mau đi tìm cho tôi, kêu tất cả mọi người đi tìm, trước khi trời sáng, không, trong vòng một tiếng phải tìm được người về.
”
Hạ Phi mặt mày đau khổ: “Đại ca, không phải là bọn em không cố gắng, mà là hình như Hạ Phi cố tình che dấu dấu vết, đã cố tình nào dễ tìm được cơ chứ.
”
“Cố ý?”
Tô Yên nhíu mày: “Vậy Hạ Phi đã dẫn Hạ Vũ Mặc đi đâu kia chứ?”
Mấy người không hiểu ra sao.
Ở một kho hàng nào đó ở Đế Đô.
Đèn sáng trưng, các công nhân vẫn tăng ca để chở hàng.
Chỗ này chính là nơi Tô Duy bị bắt.
Hạ Phi Hạ Vũ Mặc lúc này đang bò trong đống cỏ dại cách nhà kho hàng chục mét, dùng ống nhòm kiểm tra động tĩnh của nhà kho.
“Anh, chúng ta ta thật sự có thể xử được đám người ” Hạ Vũ Mặc vô cùng kích động.
“Nhỏ tiếng chút.
” Hạ Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005461/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.