Sự xuất hiện của Lâu Doanh thật sự khiến Tô Yên bất ngờ.
“Không phải em đã đi Moscow rồi sao? Chuyến bay cất cánh lúc tám giờ tối nay mà, bây giờ đáng lẽ em phải ở trên máy bay chứ, sao em lại ở đây?”
Tô Yên vừa bất ngờ vừa vui mừng, cô thật sự không nỡ để Lâu Doanh và Bạch Phi Minh rời đi.
Lâu Doanh thổi thổi tóc mái, thở dốc nói: “Cũng không biết tên nhà giàu mới nổi nào đã bao hết tất cả các chuyến bay đi Moscow rồi, em không đi được nữa.”
Tô Yên ngạc nhiên, còn có chuyện này sao?
Bạch Phi Minh hỏi: “Hôn lễ khi nào bắt đầu? Sao không thấy Vạn Nhất?”
Sau khi được nhắc nhở, Tô Yên mới nhớ ra, hình như hôm nay đúng là cô không hề nhìn thấy Vạn Nhất.
“Có phải đang ở ngoài cửa đón tiếp khách khứa không?”
“Không có.” Lâu Doanh ngồi xuống: “Có phải là biết em đến nên cố tình trốn rồi không?”
“Mẹ, con biết cha nuôi đang ở đâu.” Giọng nói của Hạ Vũ Mặc vang lên.
Lâu Doanh xoa tay: “Đang ở đâu?”
Hạ Vũ Mặc chỉ ngón tay: “Con vừa mới thấy ở nhà vệ sinh đấy.”
Lâu Doanh nở nụ cười xấu xa, nói với Tô Yên: “Chị, em đi nhà vệ sinh một chút.
Trong nhà vệ sinh.
Vạn Nhất và Hạ Phi đang đứng ở máng tiểu, động tác của hai người giống nhau như đúc, sau khi đi xong, rung một cái, kéo quần lên rồi rửa tay.
Lúc đứng ở bồn rửa tay, Hạ Phi nói một cách sâu xa: “Cha nuôi, đưa tiền bịt miệng đây.”
“Tiền bịt miệng gì?” Vẻ mặt Vạn Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005551/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.