Lời của Vạn Nhất lại chọc cho Lâu Doanh nổi cơn thịnh nộ, cô ấy cắn răng nói: “Bà đây có gả đi được hay không liên quan gì đến anh, nhà anh ở bờ biển hay sao, quản rộng như vậy?”
Vạn Nhất xoa xoa mắt, dưới uy quyền của Lâu Doanh, anh ta cũng không dám nói gì nữa.
Mấy người Tô Yên ngồi ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng, để tránh bị vạ lây.
Nửa tiếng đồng hồ sau.
Hôn lễ lại tiếp tục lần nữa.
Lần này không xảy ra tình huống gì nữa, nhưng mặt mũi thì cũng đã mất hết rồi.
Sau khi nghi thức hôn lễ kết thúc, Vạn Linh San trở vào với lý do cơ thể không được khoẻ, Sở Hướng Nam ở lại tiếp đón khách khứa.
Tô Yên tò mò hỏi Vạn Nhất: “Nhà họ Vạn các anh sao lại nhìn trúng Sở Hướng Nam làm con rể vậy.”
Nhân cách của Sở Hướng Nam, không cần cô phải nói, chắc hẳn nhà họ Vạn cũng hiểu rõ.
Vạn Nhất liếc nhìn Sở Hướng Nam đang đứng sau lưng hai vợ chồng Vạn Thị giả vờ hiếu thuận, nói: “Vạn Linh Van sống chết muốn gả, đâu còn cách nào khác, Sở Hướng Nam chẳng qua là mượn hào quang của nhà họ Vạn để đứng vững ở nhà họ Sở, mà nếu anh ta có chỗ đứng thì cũng là cục diện hai bên cùng thắng.”
Nhà họ Sở cũng là gia đình giàu có hàng đầu ở Đế Đô, từ trước đến giờ, các gia tộc giàu có liên hôn đều không chỉ vì tình cảm của con cái hai bên.
Lâu Doanh đột nhiên nói một câu: “Người càng có tiền thì càng giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005558/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.