Tô Duy ở đầu dây bên kia ấp a ấp úng, điều này càng khẳng định phỏng đoán của Tô Yên.
Tô Yên lập tức nổi giận mắng: “Đồ ngốc này, mau cút về đây với chị.
Nếu như em dám đi cùng với Lệ Quốc Minh, cả đời này đừng gọi chị là chị nữa.”
Tô Yên vừa tức giận vừa lo lắng, cô khó khăn lắm mới lôi được người từ trong ra, trong nháy mắt lại đi dâng mình tới tận chỗ, chuyện này có thể không tức giận sao?
“Chị ơi, em xin lỗi, dù sao thì ông ấy cũng là cha của em, sẽ không làm hại em đâu.”
Tô Duy nói xong liền cúp máy.
Khi Tô Yên gọi lại, thì bên kia đã tắt máy rồi.
“Đồ ngốc!” Tô Yên tức giận vô cùng.
Tô Đình Nghiêm đi xuống lầu: “Đã xảy ra chuyện gì vậy, xem con tức giận kìa.”
“Con có việc gấp, nên không ăn cơm với cha được.
Cha và chị Lý cứ ăn cùng nhau đi nhé.” Tô Yên không nói thật cho Tô Đình Nghiêm biết, để tránh Tô Đình Nghiêm sẽ lo lắng, cô gọi Vệ Long: “Lái xe đi, chúng ta trở về.”
“Vâng, chị dâu.”
Vệ Long lái xe đến, Tô Yên vội vàng rời đi.
Tô Yên liên hệ với Lục Cận Phong, nhưng không có người nghe máy, lúc này mới sáu giờ chiều, Tô Yên trực tiếp đến công ty.
Thường thì năm giờ rưỡi chiều là công ty đã tan làm rồi.
Lúc Tô Yên đến thì đã hơn bảy giờ, trong công ty vẫn còn rất nhiều người đang tăng ca, mọi người ai nấy cũng đều rất vội vàng.
Ai cũng biết rằng Tô Yên đã trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005574/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.