Sau khi miệng vết thương của Tô Yên được khâu lại thì cô được đưa về phòng bệnh, không lâu sau đã tỉnh lại, cảm giác đau đớn từ miệng vết thương ở phần bụng truyền đến khiến cho cô không thể chịu nổi, đến nói chuyện cũng không dám nói to.
“Các con đâu rồi?” Tô Yên còn chưa nhìn thấy con trai vừa sinh.
“Yên Yên.
” Lục Cận Phong vội vàng đi qua, cầm chặt tay của Tô Yên: “Vất vả cho em rồi, bọn nhỏ đã được mang đi tắm rửa, chờ một lúc nữa sẽ được ôm trở lại.
”
Tô Yên cần được tĩnh dưỡng, ông cụ Lục và Tô Đình Nghiên cũng đều ở bên ngoài không tiến vào.
Miệng vết thương của Tô Yên rất đau, cô nằm cả buổi cũng không dám nói câu nào chứ nói chi đến việc xuống giường, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ.
Một lúc sau, hai đứa trẻ đã tắm rửa sạch sẽ được ôm vào, Tô Yên ngắm nhìn hai đứa trẻ bé bỏng, đến trái tim cũng đều mềm nhũn ra.
“Tại sao hai đứa đều giống anh vậy, một chút cũng không giống em.
” Tô Yên cảm thấy bất bình, khuôn mặt của cả hai đứa trẻ lại giống Lục Cận Phong như đúc vậy.
“Vẫn còn chưa nảy nở đâu, đợi đến lúc chúng lớn hơn một chút biết đâu lại giống em thì sao.
” Lục Cận Phong sờ bàn tay nhỏ nhắn trơn mịn của đứa trẻ, anh cẩn thận từng li từng tí sợ làm đau con.
Tô Yên nhìn hai đứa trẻ, trên mặt nở nụ cười, đau đớn cũng thấy đáng giá.
“Đã đặt tên cho con chưa?”
“Đặt rồi, một đứa là bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005591/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.