Bạch Phi Minh không biết về vụ cá cược giữa hai người bọn họ, nhưng từ góc độ của một người quan sát, thì dù nhìn thế nào đi nữa, thì Lâu Doanh dường như cũng đã rơi vào tròng của Vạn Nhất rồi.
Nhưng nó lại khiến cho người không thể biết đã xảy ra vấn đề ở đâu.
Trong lòng Lâu Doanh cũng rất khó chịu: “Tôi biết ngay là anh không có ý tốt mà.”
“Chúng ta cứ dám chơi dám chịu đi, quang minh chính đại, tôi không hề lừa cô.” Vạn Nhất liếc nhìn bát cháo được đưa đến: “Sau khi uống nhiều rượu như vậy, hãy ăn chút cháo để bảo vệ dạ dày.”
“Anh không cho thứ gì vào cháo đó chứ?”
Lâu Doanh không tin rằng Vạn Nhất sẽ tốt bụng như vậy.
“Không dám ăn thì tôi đi đổ.” Vạn Nhất nói: “Mà này, giới hạn của cô là mười một chai Mao Đài.
Sau này ra ngoài uống rượu, cô nhớ chú ý đấy.”
Cô ấy có não cũng không sao, đã lăn lộn bên ngoài xã hội bao nhiêu năm cũng không chú ý được một chút, Vạn Nhất thực sự bái phục Lâu Doanh, một mình cô ấy làm thế nào mà sống được đến bây giờ.
Vạn Nhất bỏ lại những lời đó và rồi rời đi.
“Ăn chút cháo trước đi, uống nhiều rượu như vậy, cậu cũng không sợ mình bị say rồi lỡ lợi dụng người khác à?” Bạch Phi Minh yên tâm để Lâu Doanh đi với Vạn Nhất là vì biết bao nhiêu năm qua Lâu Doanh chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cho dù có liều lĩnh, Lâu Doanh cũng không thể ngu ngốc đến mức để cho bản thân mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005599/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.