Lãnh Phùng và Vạn Nhất là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, một người thì cực kỳ nam tính, giống như một vị hoàng tử thời cổ đại bước ra từ trong tranh vậy, phong lưu rộng lượng.
Thế mà, không cần dùng vũ lực.
Lâu Doanh cũng là người rất sùng bái cường giả, đột nhiên so sánh, thì Vạn Nhất thật sự không có ưu thế gì, chưa kể trước đây Vạn Nhất còn nhốt Lâu Doanh vào trại giam nữa.
“Cô Lâu, Hạ Phi Hạ Vũ Mặc.
” Lục Minh Khánh đang đợi ở bên đường, nhìn thấy có người đi ra, vội vàng bước lên trước: “Xong hết việc rồi đúng không, tôi đưa mọi người về.
”
Lục Minh Khánh cảm thấy rất áy náy, có mỗi đứa trẻ thôi cũng không chăm sóc được, anh ta nhất định phải đích thân đi giải thích với Tô Yên.
“Chú Khánh, chú đừng tự trách mình nữa, chuyện hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn cả.
” Hạ Vũ Mặc nhìn thấy tâm tư của Lục Minh Khánh, rất biết an ủi người khác.
Lục Minh Khánh càng tự trách bản thân mình hơn.
Vừa rồi nguy hiểm cho Hạ Vũ Mặc biết bao.
Mấy người cùng nhau lên xe, Hạ Phi hỏi: “Dì út, sao dì lại ở đây?”
“Mẹ của con có linh cảm là tụi con đang gặp nguy hiểm, nên kêu dì đi xem xem, đi được giữa đường thì xe bị hỏng, dì đi nhờ xe tới đây đó.
” Lâu Doanh nói: “Đúng là giữa người mẹ và người con thật sự có thần giao cách cảm, mẹ con nói rất đúng.
”
“Xem ra, tình hình bên phía cha cũng không khả quan lắm, nếu không thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005619/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.