Bị một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi gọi anh chàng đẹp trai, Vạn Nhất cứ luôn cảm thấy có chút kỳ cục, nhưng trên miệng lại nở nụ cười ấm áp: “Ông chủ đây đã gọi tôi một tiếng anh chàng đẹp trai, chứng tỏ là có mắt nhìn. Chén trà này tôi sẽ uống”.
Trong nội tâm Lâu Doanh thầm mắng thật ra là tự luyến, nhưng ngoài mặt cô vẫn tiếp tục cười, vẻ mặt gần như đông cứng lại: “Mau uống đi.”
Vừa nghe là Vạn Nhất sẽ uống, không phải Lâu Doanh, mà Ngô Đức đã nôn nóng lên rồi, nhanh chóng nói: “Trà này nguội rồi, tôi vẫn nên đi pha một bình khác.”
Nếu như để bị phát hiện trà có vấn đề, nhất định sẽ gặp rắc rối, đến lúc đó thật sự không ăn được thịt mà ngược lại còn rước họa vào thân.
Ngô Đức vươn tay định lấy ấm trà, Lâu Doanh đi trước một bước, dùng tay vỗ nhẹ vào ấm trà, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nói: “Tôi cảm thấy nhiệt độ vừa phải rồi, không cần thay đâu.”
Lâu Doanh bí mật đưa mắt cảnh cáo Ngô Đức.
Ngô Đức càng thêm hoảng sợ, lẽ nào chuyện ông ta bỏ thuốc đã bị phát hiện rồi sao?
Vạn Nhất như cười như không nghịch chiếc tách trà, trong đáy mắt hiện lên sự bất lực và dung túng, biết rõ rằng đó là một cái bẫy, nhưng anh ta vẫn cam tâm tình nguyện nhảy xuống.
Ánh sáng trong đáy mắt thoáng qua, Lâu Doanh đang đắm chìm trong suy nghĩ muốn nhìn thấy Vạn Nhất gặp xui xẻo vẫn chưa nhận ra, nhưng Bạch Phi Minh ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005660/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.