“Một lời đã định.” Lâu Doanh luôn tỏ ra rất quyết liệt trong việc đối phó với Vạn Nhất.
cũng đã hai giờ sáng rồi. Tô Yên chịu hết nổi, quay trở về phòng đi ngủ.
Sau khi Lâu Doanh bình ổn trở lại cũng đi nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau.
Lâu Doanh cùng Bạch Phi Phi đã ra ngoài rồi.
Tô Yên đang chuẩn bị ra ngoài thì chuông cửa vang lên.
Tô Yên nghĩ chắc là phục vụ của khách sạn, cũng đi đến trực tiếp mở cửa, lúc nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Trần Tú Anh, cô liền ngây người.
Trần Tú Anh vẫn còn mặc quần áo bệnh nhân, tấm vải băng bó trên đầu cũng chưa tháo ra, trên mu bàn tay vẫn còn có kim truyền nước biển.
“A, dì, sao dì lại đến đây?” Trong lòng Tô Yên có chút không dám gặp mặt Trần Tú Anh.
“Còn gọi là dì nữa sao, nên sửa lại kêu mẹ được rồi, con trai của mẹ đã nói với mẹ là hai đứa con đã đi đăng ký kết hôn rồi, mẹ là mẹ chồng của con.” Trần Tú Anh mỉm cười giơ cái túi xách trên tay lên: “Đoán xem đây là cái gì nào, đây là bữa sáng mẹ đặc biệt mua cho con đó, mẹ biết con nhất định vẫn chưa ăn sáng.”
Trần Tủ Anh giống như là một đứa trẻ lớn đầu vậy, còn chơi trò bí mật, bà bước vào phòng buông bữa sáng xuống, từ từ mở ra: “Tiểu Yên à, mau nhìn này, là dimsum Phúc Ký mà con thích nhất nè.”
“Di… mẹ!” Lần đầu tiên Tô Yên gọi như vậy thấy có chút không quen cho lắm, nhìn thấy dim sum nóng hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005670/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.