Không thể không nói, Hoàng Nam thực sự đối với Lâu Doanh như thể nắm chắc trong lòng bàn tay.
Nếu Lâu Doanh phát hiện ra thân phận của mình, thì chắc hẳn việc chém Lệ Quốc Minh một nhát dao chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Lâu Doanh mà nói thì nó có thể ảnh hưởng lớn tới cả đời.
Tô Yên nắm chặt lấy tấm ảnh ố vàng, khóe miệng giật giật: “Chủ Nam Miêu, chủ thật đúng là người không tử tế gì cả, để lại cho cháu một vấn đề lớn như này, chú nói chú đã giữ bí mật nhiều năm như vậy, thế giờ chú nói cho cháu biết làm gì chứ.”
Điều này thực sự khó xử, không thể để cho Lâu Doanh biết được, không được phép tiết lộ, nhưng nếu để mãi trong lòng thì nó chính là một nút thắt lớn.
Đây là đang muốn làm khó cô mà.
Hoàng Nam xúc động cười: “Chú đã chôn nửa người trên đất vàng, cũng không thể mang bí mật này vô quan tài được, dù sao sớm muộn gì chuyện này chủ nói cho cháu biết, còn về việc có nên nói cho Lâu Doanh hay không, là do cháu tự quyết định.”
Tô Yên cười khổ hỏi: “Chú Nam Miêu, kế hoạch của chủ trong tương lai là gì?”
Cố ý đến tìm cô, tiết lộ bí mật lớn cho cô biết, chắc hẳn ông ấy đang ngầm tính toán gì đó.
Hoàng Nam thở dài: “Thiên Long giờ đây đã không còn là Thiên Lang của quá khứ, Lệ Quốc Minh đi tù, Tần Chấn Lâm cũng đã chết, mẹ cháu thì đã yên nghỉ nơi suối vàng, bằng hữu cũ đều không còn, chú định sẽ đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005684/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.