Vạn Nhất bị Tô Yên nhìn chằm chằm, mặt anh ta lập tức đỏ lên.
Nụ hôn chỉ kéo dài vài giây, vừa rồi chính là nụ hôn đầu tiên của anh ta, sau khi nghĩ kỹ lại thì quả thực không quá tệ, ngược lại mềm mại đến lạ thường.
Tính cách của Lâu Doanh như người phụ nữ mạnh mẽ, không ngờ rằng đôi môi của cô ta lại mềm mại, lại ngọt ngào đến vậy.
Tô Yên nhìn thấy Vạn Nhất đỏ mặt, lại nghĩ đến cảnh Lâu Doanh hoảng sợ vội vàng chạy ra khỏi phòng huấn luyện, suy đoán nói: "Cậu với Lâu Doanh, hai người, sẽ không phải là…”
"Không phải.
" Vạn Nhất nhanh chóng bác bỏ: "Chị dâu, em về ngủ tiếp đây.
"
“Cậu đi đâu vậy, trong lòng cậu nhất định có quỷ.
” Tô Yên giữ chặt lấy Vạn Nhất, lộ ra khí chất người nhà mẹ đẻ, nói: “Tôi cũng chỉ có một đứa em gái là Lâu Doanh thôi, nếu cậu dám bắt nạt cô ấy, thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu.
”
“Chị dâu, chị có cảm thấy có lỗi khi nói ra lời này không?” Vạn Nhất giật giật vai của mình, nói: “Hai cánh tay này của em đều do cô ây đánh gãy, ai bắt nạt ai chứ?”
“Khụ khụ!” Tô Yên ho nhẹ vài tiếng, việc bẻ gãy cánh tay này, quả thực có chút đuối lý: “Đừng chuyển chủ đề khác với tôi, tôi hỏi là vừa rồi cơ, Lâu Doanh vừa chạy vừa khóc, chắc chắn là cậu bắt nạt cô ấy rồi.
”
Chuyện khóc lóc này, Tô Yên nói một cách đương nhiên.
“Khóc ư?” Vạn Nhất sửng sốt: “Không phải đến mức đó đấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005692/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.