Lâu Doanh ngẩn ra vài giây, cô ấy nhìn nhìn Vạn Nhất đang đi theo sát phía sau, không xem lời của Lãnh Phùng là thật, phất tay cười nói: “Đội trưởng Lãnh, đừng ngại, tôi sẽ không nói ra đâu.
”
Chuyện này cũng đâu có mất mặt.
Lãnh Phùng: “…”
Anh ta đau đầu quá.
Anh ta nhìn về phía Vạn Nhất, hy vọng Vạn Nhất làm sáng tỏ chuyện này.
Vạn Nhất nhún vai, tỏ vẻ “Cậu nhìn đi, thật sự không phải là lỗi của tôi, đều là do não của Lâu Doanh”.
Thật sự không còn cách nào khác, Lãnh Phùng nhìn chằm chằm Lâu Doanh, nói: “Cô có thể thử bẻ thẳng tôi, trong cục có người, dễ làm việc.
”
Gì cơ?
Lâu Doanh lại bị dọa đến ngẩn ra.
Một lúc thì nói là không cong, một lúc lại nói là hãy bẻ thẳng anh ta lại.
Vậy rốt cuộc anh ta là thẳng hay cong đây?
Lâu Doanh đang xoắn xuýt vấn đề này, hoàn toàn bỏ qua ý trong lời nói của Lãnh Phùng.
Cô nàng ngốc, đây là đang tỏ tình đó.
Không còn cách nào khác, chuyện này nói với chúng ta rằng, khi IQ không bằng nhau, lúc tỏ tình với con gái, đừng có nói mấy lời lẽ văn vẻ lại cao siêu, bởi vì người bạn thích có lẽ sẽ… nghe không hiểu.
Đây đã là lần thứ hai Lãnh Phùng bày tỏ tình cảm với Lâu Doanh rồi, sau khi nói xong, anh ta cũng cảm thấy hơi ngại ngùng, nên đi trước.
Lâu Doanh ngồi trong xe, vẫn còn đang mơ hồ.
Cô ấy nhìn bóng lưng của Lãnh Phùng, rồi lại nhìn Vạn Nhất.
“Anh ta có ý gì vậy?”
Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005747/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.