Tô Yên đang lo cho Tam Bảo nên cũng không nghĩ nhiều, cô vội trở về phòng bệnh.
Truyền nước biển hạ sốt hơi chậm, Tô Yên lại chọn cách hạ nhiệt độ vật lý, vì vậy cứ một lát lại phải dùng nước ấm lau người cho Tam Bảo để hạ nhiệt.
Sau khi lặp lại nhiều lần hơn một tiếng đồng hồ, nhiệt độ cơ thể cũng đã giảm xuống, chỉ còn 38.
2 độ.
Tô Yên thở phào một hơi, lúc đứng dậy đã không thể thẳng lưng lên được nữa.
Sau khi sinh con xong Tô Yên lúc nào cũng bị đau lưng, bình thường con cái đều được Hạ Phi Hạ Vũ Mặc hoặc là bà vú và Trần Tố Anh chăm sóc, vì vậy cô cũng không thấy đau lưng rõ rệt như vậy.
Vừa rồi khom lưng quá lâu nên không chịu được nữa.
"Chị, hay là để em đi.
" Lâu Doanh nhìn thôi cũng thấy mệt giùm Tô Yên.
Chăm sóc trẻ con phải cẩn thận tỉ mỉ, Tô Yên nhìn Lâu Doanh nói: "Em tay chân vụng về, không biết canh, vẫn nên để chị làm cho.
"
Lâu Doanh không chịu thua, lẩm bẩm: "Chị, em không đáng tin đến vậy sao?"
Tô Yên suy nghĩ một lát, sau đó đưa khăn cho Lâu Doanh: "Vậy em học làm đi, coi như luyện tập trước, sau này em có con cũng không vụng về nữa, có thêm kinh nghiệm.
"
"Chị, em còn chưa có bạn trai, chị đã nói đến con cái rồi.
" Lâu Doanh lắc đầu nói tiếp: "Em không định sinh con đâu.
"
Lâu Doanh chứng kiến quá trình Tô Yên mang thai sinh con rồi lại lạc mất con, cô ta nhìn thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005814/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.