Tô Yên gật đầu nói: "Ừm, chỉ là thứ bảy tuần sau, Tiểu Duy! "
Lời còn chưa kịp nói hết, một giọng nói khóc lóc từ bên ngoài truyền đến.
"Cha, cha mau cứu Tiểu Mẫn đi, đây chính là cháu trai ruột của cha đấy! "
Là Lục Gia Hành đến.
Tô Yên cau mày nói với Tô Duy: "Tiểu Duy, em lên tầng nghỉ ngơi trước đi, tý nữa nói chuyện sau.
”
"Vâng.
” Tô Duy nghe Tô Yên nói, lập tức đi lên tầng.
Khi đến bậc cầu thang, cậu ta quay đầu lại liếc nhìn phòng khách, ánh mắt giấu giếm.
Lục Thừa Mẫn bị giam giữ, chờ ngày tuyên án, Lục Gia Hành làm sao có thể ngồi yên một chỗ được, chỉ có thể táo tợn mặt dày đến nhà họ Lục.
Lục Gia Hành bật khóc nước mắt chảy đầy mặt, ngay khi vừa tiến vào phòng khách thì lập tức quỳ gối trước mặt ông cụ Lục: "Cha, cha mau cứu Tiểu Mẫn đi, con chỉ có mỗi đứa con trai như vậy thôi, nó chảy dòng máu của nhà họ Lục đó.
”
Vừa tới đã chơi bài tình thân, ông cụ Lục làm sao có thể chống đỡ được?
Nhưng Tô Yên ở bên lại cười lạnh một tiếng, nói: "Có điều này thật đúng làm người ta cảm thấy kỳ lạ, con cháu nhà họ Lục đều có xuất thân từ gia đình danh giá, nhưng tại sao đến đời chú hai, lại có thể sinh ra một người tàn nhẫn và máu lạnh như thế, việc này sao có thể xem được, cũng không giống với phong cách của nhà họ Lục.
”
Ngụ ý, ám chỉ là Lục Thừa Mẫn không phải người nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005875/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.