Lời nói của Lâu Doanh vô cùng sắc bén.
Tô Duy đút hai tay trong túi, nhìn Lâu Doanh nở một nụ cười thuần khiết: "Chị hai, sao chị lại hỏi như vậy? Chị muốn biết điều gì?"
"Muốn nghe cậu nói sự thật." Lâu Doanh nói: "Cậu đã đi đâu sau khi kẻ nọ bị bắt?"
Tô Duy thu lại nét cười, thật lâu không nói lời nào.
Lâu Doanh nhìn chằm chằm cậu ta, đang định nói thì Tô Duy đột ngột vén tay áo lên, để lộ ra một vết sẹo dài thật dài trên cánh tay, là một vết thương mới.
"Sao lại bị thương?" Lâu Doanh cũng đã từng bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta thấy vết thương dài như vậy, có lẽ phải dài đến hơn hai mươi xăng-ti-mét.
Tháo kim chỉ xong, vết thương nọ chẳng khác nào một con rết dữ tợn nằm trên cánh tay.
"Sau khi Lệ Quốc Minh bị bắt, em đang muốn tìm lô hàng mà ông ta cất giấu thì bị một tổ chức nơi đó tóm được, bọn chúng cũng đi tìm lô hàng đó, biết em là con trai của Lệ Quốc Minh, cho rằng em biết nơi giấu hàng nên tra tấn ép cung em."
Ánh mắt Tô Duy u ám: "Vết sẹo này chính là do khi ấy để lại.
Em cũng chẳng biết mình đã bị nhốt ở cái nơi tăm tối ngột ngạt đó bao lâu, nhưng cuối cùng cũng có một ngày em tìm được cơ hội thoát thân, lặn lội một hồi lâu mới về đến được Đế Đô."
Lâu Doanh hỏi: "Thế cậu có biết ai đã bắt mình không?"
"Em không biết, chỉ biết trên cánh tay bọn chúng có hình xăm bọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005894/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.