Tang lễ của Trần Tố Anh long trọng thế nào, thì tang lễ của Tần Nhã Hân giản dị thế nấy.
Tần Chấn Lâm an táng Tần Nhã Hân trong cùng một khu mộ, nhưng là chỗ ở trong góc, nơi hẻo lánh nhất.
Thượng Quan Ân không hiểu, nói: “Tại sao ông lại chôn ở chỗ khuất như vậy?”
Tần Nhã Đan cũng được chôn trong khu mộ này, nhưng ở vị trí tốt hơn nhiều.
“Người đã chết đi thì chỉ còn lại một nắm tro, chôn ở đâu cũng vậy thôi.
” Tần Chấn Lâm già cỗi, đốt không ít tiền giấy cho Tần Nhã Hân, nói: “Kiếp sau đầu thai kiếm nhà nào tốt một chút để vào, để có cha mẹ thương, có anh chị em thương.
”
Tần Chấn Lâm cảm thấy rất áy náy với cô con gái Tần Nhã Hân này.
Ông ta vừa đốt giấy tiền vừa nói: “Tôi chưa từng quan tâm gì đến hai chị em Nhã Hân và Nhã Đan, ở bên ngoài cũng không có mấy người biết tụi nó là con gái của tôi, tụi nó chỉ là cô nhi trong cô nhi viện, không cha không mẹ, mẹ chúng nó nhân lúc tôi không có ở đây đã đưa hai đứa con gái vào cô nhi viện, lúc đó tôi cũng giận dỗi, nên chưa từng đi tìm…”
Lúc đó, Tần Chấn Lâm không hề yêu người vợ trước, trái lại có quan hệ mờ ám không rõ ràng với không ít phụ nữ bên ngoài.
Sau khi Lệ Uyển tức giận bỏ đi, tim của ông ta cũng chết theo rồi, không phải là Lệ Uyển, người phụ nữ trên giường là ai cũng như nhau cả.
Mãi đến sau này Tần Chấn Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005916/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.