Vẻ mặt của Tô Duy rất không tự nhiên, Tô Yên cười cười, tay chống cằm, cảm thán nói: “Tiểu Duy của chị lớn rồi, không còn là con ốc sên đi theo sau lưng chị nữa rồi.
”
“Chị, em sẽ luôn là em trai của chị.
” Tô Duy khoác tay Tô Yên: “Chị, cho dù có thế nào, chị vẫn luôn là người chị thân yêu nhất của em.
”
“Cái miệng này thật là ngọt.
” Tô Yên cười nói: “Đừng có nói lời ngon tiếng ngọt với chị, đúng rồi, chị và anh rể em bàn bạc rồi, hai ngày nữa sẽ rời khỏi đây, Đế Đô có nhiều việc, việc ở công ty cũng rất nhiều, em đó, trở về thì tới Tập đoàn Tô Thị giúp một tay đi, đừng có cả ngày đua xe nữa.
”
“Tuân lệnh.
” Tô Duy cười: “Chị, phong cảnh ở trên đảo thật là đẹp, thật khiến người ta thật không nỡ rời đi, phong cảnh ở Tam Á còn không bằng một phần ngàn ở đây, đúng rồi chị, khu rừng sương mù kia…”
Tô Yên cắt ngang: “Đừng tới chỗ đó, nghe anh rể em nói, đó là nơi mà những người sắp rời đảo huấn luyện cửa ải cuối cùng, ra khỏi được nơi đó thì mới có tư cách tốt nghiệp, nhưng mà mười người vào đó, chỉ có một nửa là tự mình đi ra được, sức khỏe của em yếu, không đi đến những nơi kiểu đó được đâu.
”
“Ghê gớm vậy sao.
” Tô Duy ngạc nhiên.
“Ừm.
” Tô Yên liếc nhìn máy tính một cái, nhìn thấy Hạ Phi cõng Kawaii trở về, thuận miệng nói: “Đúng rồi, mẹ chị đã đi nhận thi thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005961/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.