Lục Cận Phong dùng kỹ năng độc đáo của mình, nhảy điệu Tango đến trình độ quốc tế.
Tô Yên ngồi phía dưới sân khấu, hai tay ôm mặt nhìn Lục Cận Phong, có nhìn thấy nào cũng cảm thấy ông xã nhà mình thật là có sức hút.
Thật là đẹp trai.
Thật là ngầu.
Tô Yên trồng cây si, đưa đầu lưỡi ra liếm liếm môi.
Thật là muốn ăn sạch Lục Cận Phong.
Tay Lục Cận Phong cầm một cái quần, lại nhảy một điệu clacket.
Sau khi nhịp cuối cùng kết thúc, Tô Yên có cảm giác mọi âm thanh đều chết lặng.
Giữa trời đất dường như chỉ còn lại một mình Lục Cận Phong.
Tô Yên nhìn một cách ngây ngẩn, cho đến khi Lục Cận Phong đi qua, ôm lấy đầu cô, trao cho cô một nụ hôn ướt át kiểu Pháp dài.
Mấy người phía trước.
Lâu Doanh nhanh chóng che mắt Hạ Phi và Hạ Vũ Mặc lại.
“Phi lễ chớ nhìn, con nít không được nhìn.
”
Cả người Vạn Nhất nổi hết da gà: “Thật là buồn nôn.
”
Bạch Phi Minh nói: “Đúng là bậc thầy thả thính, nếu tôi là Tô Yên, tôi cũng sẽ chìm đắm vào.
”
“Này.
” Lâu Doanh cố tình kêu một tiếng ngạc nhiên: “Phi Minh, cậu không tìm được người mình thích, thì ra là vì không có ai biết thả thính giống như anh rể mình.
”
Vạn Nhất sờ cằm, nở nụ cười gian trá: “Lâu Doanh, lúc trước cô còn nợ tôi một việc, tôi biết phải bắt cô làm gì rồi.
”
Lâu Doanh có dự cảm không tốt lành: “Làm gì?”
Vạn Nhất nở nụ cười: “Cô chỉ cần nhảy một điệu Tango cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005966/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.