Chủ khách sạn không nói dối.
Ông ta bẩm sinh đã nhát gan, không muốn xen vào chuyện người khác, vừa nhìn đã biết hai người kia không phải dạng hiền lành gì, nếu giờ mình dây vào bọn họ thì sẽ xui xẻo thế nào chứ?
Cái mạng nhỏ này chỉ có một mà thôi!
Ông ta sẽ không làm ba cái chuyện hiệp nghĩa đó đâu.
Bạch Phi Minh nói: "Người chắc chưa đi được bao lâu, chúng ta đuổi theo trước đã, quan tâm người này làm gì vội.
"
Kể cả rời đi chưa được bao lâu, nhưng với thời đại giao thông phát triển như hiện giờ, chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi cũng đủ khiến bọn họ rơi vào thế mò kim đáy biển rồi.
Lâu Doanh và Bạch Phi Minh cùng kêu một chiếc taxi rồi đuổi theo cả nửa ngày trời vẫn không thấy dấu vết.
"Mẹ kiếp!"
Lâu Doanh lại chửi bậy: "Nhân lúc chúng ta không có ở đây lại dám ra tay với chị mình, chắc chắn là người quen, anh ta biết cả ba người chúng ta cùng chung một phe.
"
Thấy Lâu Doanh nhắc nhở như vậy, Bạch Phi Minh bèn nói: "Người của Vương Bài vừa tấn công Ám Dạ, khách sạn kia lại gần bờ biển nhất, chẳng lẽ kẻ đưa chị cậu đi chính là người của Vương Bài?"
Lâu Doanh vỗ đùi cái đét: "Vậy thì không được, phải mau gọi điện thoại cho anh rể mình.
"
Lúc Lâu Doanh gọi điện tới, Lục Cận Phong đang cho bé tư uống sữa bột, anh liếc nhìn màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi, không nghe máy.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Lâu Doanh gọi tới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1005988/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.