Cánh tay của người bình thường đều sẽ mềm mại và có độ ấm, nhưng cánh tay trái của Hắc Ưng thì cứng ngắc, hoàn toàn không có độ đàn hồi của da.
Lúc bàn tay cô bất ngờ nắm lấy thì còn phát ra tiếng va đập vào ống nhựa.
Hắc Ưng cũng bị kinh ngạc, hốt hoảng kinh hãi, dùng tay phải đẩy Tô Yên ra, nói một câu: “Cô Tô một mình ăn thong thả.” Rồi lập tức bảo Lưu Dịch đẩy cậu ta đi.
Tô Yên nhìn chằm chằm vào bàn tay lơ lửng giữa không trung của mình, cô vẫn còn đang ngẩn người ra.
Cánh tay trái của Hắc Ưng có vấn đề, cánh tay trái...
Tô Yên lại liếc nhìn bữa sáng trên bàn, bánh vuông, tiểu long bao, sữa đậu nành,
trứng luộc trong nước trà, đây đều là những món ăn sáng rất bình thường, nhưng đều là món cô thích nhất.
Trước đây, khi Tô Duy nằm viện, cô cũng luôn mua những thứ này đến thăm bệnh, sau đó sẽ đi tàu điện ngầm đến công ty làm việc.
Tô Yên nhớ tới có lần bị lương phát trễ, lại là cuối tháng, cô thật sự không có tiền, chỉ có thể ăn một bữa sáng.
Cô xách bữa sáng đến đến bệnh viện thăm Tô Duy, cô còn nói đùa rằng mình không có tiền, mong rằng Tô Duy sẽ sớm bình phục, sau này sẽ kiếm tiền nuôi cô.
Khi đó, Tô Duy vô cùng tự tin nói rằng sau này cậu ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhất định sẽ mua cho cô rất nhiều đồ ăn ngon, mua biệt thự và xe sang, đưa cô đi du lịch khắp thế giới.
Tô Yên nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006007/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.