Câu nói của Lục Cận Phong khiến trái tim của Tô Yên trong chốc lát nâng lên tận cổ họng.
“Anh nói lại lần nữa câu vừa nãy đi?”
Lục Cận Phong nói: “Ban nãy Lãnh Phùng báo tin cho anh, vụ án của Tần Nhã Hân có chút đáng nghi.
”
“Thế nhưng ban đầu cô ta rõ ràng đã tự thiêu ở trước mặt nhiều người chúng ta như vậy mà.
” Tô Yên ngay lập tức nhớ đến chuyện Lâu Doanh dịch dung, hỏi: “Lẽ nào Tần Nhã Hân hôm đó là một người khác? Nhưng ai lại đi chết thay Tần Nhã Hân chứ, việc này không thể giải thích nổi.
”
“Yên Yên, em đừng kích động, anh chỉ nói có thể.
” Lục Cận Phong nói: “Chỉ là để em chú ý hơn chút thôi.
”
Trận lửa lúc ấy, Lục Cận Phong và Lãnh Phùng vẫn luôn hoài nghi, nhìn thì rất hợp lý, nhưng lại cũng có rất nhiều chỗ bất hợp lý.
Lãnh Phùng vẫn luôn không từ bỏ việc truy xét ra sự thật.
Tô Yên nhìn Lục Cận Phong: “Anh nghĩ như thế nào?”
“Lúc đó có một người khác đã đóng giả thành em, với sự oán hận của Tần Nhã Hân, điều đầu tiên cô ta làm khi vào phòng sẽ là gì?”
Tô Yên thuận miệng tiếp lời: “Nhất định sẽ kiểm tra tình hình của em trước, nếu như em nằm ở đó, cô ta sẽ không đi vẩy xăng ngay đâu.
”
“Vấn đề chính là ở chỗ đó.
”
Lục Cận Phong giải thích ngắn gọn, nói: “Lúc đó anh đã cùng Lãnh Phùng bàn bạc, ban đầu, anh cho rằng Tần Nhã Hân có thể đã nhận định rằng em đang hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006040/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.