Sau khi Tô Khanh nói những lời đó, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy rất có lỗi với Lục Cận Phong.1
Lục Cận Phong đã vì cô mà phải chịu đựng quá nhiều, cũng từ bỏ rất nhiều.
Anh là người kiêu ngạo như vậy, một người đàn ông chỉ cần dậm chân trên đường cũng có thể khiến người ta sợ hãi.
Nhưng đối với cô, hết lần này đến lần khác anh đều nhượng bộ và chiều theo gia đình của cô.
Cho dù là thái độ khó chiều của của Tần Chấn Lâm hay là sự nghi ngờ của Lệ Uyển, Lục Cận Phong đều chịu đựng hết thảy.
Ngay cả sự tức giận và hận thù của Tô Duy, Lục Cận Phong cũng đều chịu đựng mà không làm gì cả.
Nếu như là người khác kêu gào trước mặt Lục Cận Phong thì bọn họ đã bị ném ra ngoài từ lâu rồi.
Trần Tố Anh bị Tần Nhã Hân hại, cha của Lục Cận Phong cũng gián tiếp chết dưới tay của Tần Chấn Lâm.
Có mối thù đẫm máu như vậy, nếu Tô Khanh không dính vào, làm sao Tần Chấn Lâm có thể có cuộc sống thoải mái bây giờ?
Tần Chấn Lâm giống như quả bóng xì hơi, thở dài nói: “Tiểu Khanh, con thật có mắt nhìn người, người con rể này, con không nhìn lầm.”
Tô Khanh không nói gì, mở cửa đi ra khỏi phòng.
Sự trở lại của Tô Duy khiến cả Tô gia chìm trong im lặng.
Tô Đình Nghiêm cắt một ít trái cây, đưa vào phòng: “Tiểu Duy, đây là hoa quả tươi hôm nay tao mới mua, mày ăn chút đi.”
Tô Duy ngồi ở mép giường, híp mắt, giọng điệu ủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006069/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.