Vết sẹo này lại khiến Tô Yên càng thêm chắc chắn, Hứa Nguyên trước mắt chính là Tần Nhã Hân.
Vị trí của vết sẹo cũng giống nhau như đúc, nhưng mà một người đậm, một người nhạt.
Hứa Nguyên bị nhìn chằm chằm đến mức vô cùng không được tự nhiên, không đúng, phải nói là Tần Nhã Hân.
Tần Nhã Hân theo bản năng che mặt mình lại, trong long lập tức trở nên căng thẳng, chẳng lẽ Tô Yên phát hiện cái gì rồi sao?
"Này, đây là do hồi còn bé tôi ham chơi, bị té, Tô Yên, cô sẽ không thấy quá xấu đấy chứ.
"
Nếu Tô Yên mà thật sự tin những lời Tần Nhã Hân nói, vậy mới là có ma đó.
Tô Yên ngoài miệng an ủi nói: "Sẽ không, thực ra trang điểm một chút, cũng sẽ không nhìn thấy đâu, cô đừng tự ti, trên đời này có rất nhiều người xấu hơn cô, cảnh ngộ còn bất hạnh hơn cô nhiều, cô nghĩ thoáng ra một chút.
".
Ngôn Tình Nữ Phụ
Ba chữ "xấu hơn cô" kia, đặc biệt đau lòng.
Tần Nhã Hân tức giận đến mức suýt chảy máu từ bên trong.
Tần Nhã Hân hung hăng nghiến răng, lại bắt đầu giả vờ choáng đầu: "Tô Yên, đầu tôi có chút khó chịu, muốn chợp mắt một lát.
"
Vẻ mặt Tô Yên lo lắng sốt ruột: "Đầu khó chịu hả, vậy nếu không thì tôi gọi bác sĩ đến khám cho cô nhé.
"
"Không cần không cần.
" Tần Nhã Hân vội vàng xua tay: "Tôi chợp mắt một lát là được rồi.
"
"Được rồi, vậy cô ngủ đi, lần sau tôi lại đến thăm cô.
" Tô Yên cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/len-nham-xe-hoa-cuoi-chong-nhu-y/1006114/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.